
Một buổi sáng nọ, mọi người bàng hoàng nhìn thấy lửa cháy tràn lan khắp phòng học. Mọi người hốt hoảng khi nhìn thấy cậu bé đang nằm bất tỉnh trên nền nhà. Cậu được đưa đến bệnh viện gần đó. Bác sĩ nói với mẹ cậu là có lẽ cậu sẽ chết vì phần dưới cơ thể của cậu đã bị hủy hoại. Suốt những ngày đó, mẹ cậu luôn bên cạnh và trò chuyện với cậu, kể cho cậu nghe mọi chuyện đang diễn ra, kể cho cậu nghe những kỷ niệm vui khi mà cậu giúp đỡ được người khác. Thoáng nghe trong lúc nửa tỉnh nửa mê, cậu bé rơi nước mắt và cậu quyết chí sẽ sống cho tới cùng. Cậu đã vượt qua cái chết một cách thần kỳ trước sự kinh ngạc của bác sĩ.


Một buổi sáng nọ, như mọi khi mẹ cậu đẩy cậu ra sân để hít thở khí trời và tắm nắng, cậu vùng dậy đẩy người ra khỏi chiếc xe lăn và rơi xuống đất. Cậu bò, cậu trườn, cậu toài người vào đám cỏ, kéo lê đôi chân tật nguyền phía sau. Cậu nhắm thẳng hàng rào mà bươn tới, rồi bằng một nỗ lực bất ngờ, cậu với tay nắm lấy bờ rào đứng dậy. Nhìn cậu, những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má của người mẹ.

Nhờ tình thương, sự đồng hành của mẹ và ý chí kiên cường của mình mà cậu đã tự đứng dậy, đi cà nhắc từng bước, rồi đi một mình và có thể chạy. Cậu bắt đầu đi bộ đến trường, chạy đến trường, rồi chạy luôn tới khung trời đại học đã ước mơ bấy lâu.
Điều đặc biệt là cậu đã tham gia vào đội điền kinh của trường. Chàng thanh niên mà ai cũng ngỡ rằng không thể sống nổi, không bao giờ bước được, không bao giờ chạy được chính là bác sĩ Glenn Cunningham – người chạy nhanh nhất thế giới trong cự ly một dặm.

Bài học rút ra:
1. Theo bạn, đức tính gì đã giúp cậu bé có thể vượt qua cái chết thần kỳ cũng như không những có thể đứng dậy đi lại bình thường mà còn trở thành người chạy nhanh nhất thế giới trong cự ly một dặm?
2. Bạn đã và đang làm gì để trở thành người thầy, người bạn đồng hành với con của mình trong hành trình khôn lớn ?
Nguồn: Dự án gieo hạt cùng Vĩ nhân